Đầu tháng 5.2013, Thủ tướng ký
quyết định phê duyệt Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” với mục tiêu đến
năm 2020 xóa mù chữ cho 1,2 triệu người có độ tuổi từ 15-60, nâng tỉ lệ
người dân biết chữ đạt 98%. Quyết định trên là vô cùng quan trọng. Thế
nhưng không phải ai cũng thấy, thậm chí còn đặt câu hỏi liệu có cần
thiết tiêu tốn hàng ngàn tỉ đồng vào việc này không.
Để trả lời, xin được bắt đầu với câu
chuyện trên báo Tuổi Trẻ mới đây viết về lớp học tình thương do một em
học sinh lớp 12 tổ chức. Em tên Nguyễn Thị Thu Dâng, học sinh lớp 12B4
Trường THPT ISchool Ninh Thuận. Cách đây bốn năm, em cùng nhóm bạn học
cùng lớp âm thầm mở một lớp học tình thương cho hàng chục trẻ em lang
thang, cơ nhỡ, bán hàng rong ở TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh
Thuận. Sự việc chỉ được “phát hiện” khi có nhóm phóng viên Đài Phát
thanh - Truyền hình Ninh Thuận đến lớp học làm phóng sự.
Việc làm của em học sinh lớp 12 là đáng
khen. Nhưng qua bài báo, một vấn đề khác được đặt ra là trẻ em đường phố
trước nguy cơ mù chữ! Đây là vấn đề xã hội phổ biến nảy sinh trong quá
trình đô thị hóa ở các nước đang phát triển. Ở nước ta cũng không là
ngoại lệ. Thời gian qua, cùng với quá trình công nghiệp hóa, nhiều khu
đô thị mới, khu công nghiệp mới mọc lên đã thu hút hàng triệu lao động
nông thôn tìm đến định cư, làm việc, mưu sinh. Nhiều trẻ em phải đi theo
cha mẹ đến nơi ở mới, trong đó không ít em phải bỏ học, tham gia lao
động để phụ giúp gia đình. Nhiều gia đình do việc làm không ổn định phải
di chuyển nhiều nơi, con em họ nay đây mai đó vì vậy càng ít có cơ hội
đến trường.
Ngoài trẻ em đường phố, trẻ em ở các
vùng đánh cá ven biển, vùng núi, vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa do điều
kiện khó khăn khách quan cũng ít có cơ hội đến trường, từ đó có nguy cơ
mù chữ cao. Cũng như vậy, phụ nữ ở các vùng trên cũng là nhóm đối tượng
dễ rơi vào tình trạng mù chữ.
Theo điều tra của Tổng cục Thống kê năm
2011, tỉ lệ trẻ em đi học trung học (trung học cơ sở hoặc trung học phổ
thông) đối với nam chỉ đạt 78,3%, với nữ là 83,9%; còn đối với nam thuộc
các dân tộc ít người là 66,3% và nữ của các dân tộc ít người là 65%.
Nhìn chung, trong các dân tộc thiểu số, cứ 3 trẻ em thì có 1 trẻ em
không được đi học trung học (tỉ lệ 33,3%), còn trong nhóm dân tộc
Kinh/Hoa cứ 5 trẻ em thì có 1 em không được đi học trung học (20%). Đối
với phụ nữ, tỉ lệ biết chữ của phụ nữ ở độ tuổi 15–24 đạt 96,4%. Tuy
nhiên, tỉ lệ biết chữ giảm xuống 82,3% đối với phụ nữ các nhóm dân tộc
thiểu số. Điều này có nghĩa là cứ 5 phụ nữ thì có khoảng 1 phụ nữ sống
trong các hộ gia đình dân tộc thiểu số được xác định là không biết chữ.
Xem vậy, nguy cơ mù chữ và tái mù chữ vẫn còn là một thách thức không nhỏ ở nước ta!
Người không may mù chữ thì lối vào đời
của họ coi như khép lại; theo nghĩa họ không thể có cuộc sống tươm tất,
đầy đủ mà một con người bình thường có quyền được hưởng. Mù chữ còn đẩy
đời sống kinh tế của họ đến khó khăn vì thiếu kiến thức để vận dụng
trong việc làm ăn. Ở bình diện lớn hơn, mù chữ làm cho đời sống văn hóa,
tinh thần thấp kém và kinh tế - xã hội càng chậm phát triển. Chủ tịch
Hồ Chí Minh từng nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”!
Tóm lại, bất kỳ ở đất nước nào, nếu muốn
phát triển bền vững không thể không tính đến xoá mù chữ. Vấn đề còn lại
là làm sao để việc xoá mù chữ ít lãng phí, đạt hiệu quả cao. Có một
thực tế, việc vận động người mù chữ ở độ tuổi 15-60 đến lớp là rất khó.
Hầu hết họ phải lao động kiếm sống từng ngày, chưa kể nhiều người trong
số họ là trụ cột chính trong gia đình. Mặt khác, nhận thức của họ về
việc học chữ còn hạn chế, thậm chí lệch lạc theo kiểu “Trời sinh voi thì
sinh cỏ”. Xin kể chuyện xóa mù ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, chính
quyền phải phát tiền để khuyến khích người mù chữ đến lớp, còn hết tiền
thì họ… ở nhà. Chứng kiến cách làm này, GS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng
Trường ĐH Tân Tạo, từng thốt lên “chúng ta đang tiêu xài quá tốn kém mà
ít hiệu quả, vẫn tái mù”. Theo ông, nên có chính sách khuyến khích người
dân học theo cách gắn với quyền lợi thiết thực mà họ được thụ hưởng như
được chăm sóc y tế miễn phí với trẻ dưới 6 tuổi, phải học hết lớp 9 mới
cấp bằng lái xe… Đó là những đề nghị cần được những người làm công tác
xóa mù các cấp xem xét.
Qua câu chuyện, rút ra một điều: Biện
pháp chống mù chữ ở người lớn hiệu quả nhất là ngay từ bây giờ ngăn dòng
nguy cơ bỏ học của trẻ em!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét