“Mánh” của bầu sô
Hầu hết các đoàn ca nhạc tạp kỹ chuyên diễn tỉnh lẻ đều “nuôi” 6-10 ca
sĩ “cỏ”. Tiêu chí để chọn “cỏ” lót sân khấu của các ông bầu thường là
khỏe - để có thể hát liền một lúc 5-7 bài mà không biết mệt; đẹp (có
thân hình bốc lửa càng tốt) để lấy lợi thế phần nhìn bù khiếm khuyết
phần nghe; và đa-di-năng để khán giả “thích kiểu gì cũng chiều”. Lý
tưởng nhất là “găm” được một “cỏ” hát được cả tân nhạc lẫn cổ nhạc; vừa
có thể làm MC vừa biết diễn hài, thậm chí biết cả trò xiếc, ảo thuật…
Khi cần
thiết, họ sẽ được trưng dụng để làm hoạt náo viên cho sân khấu đỡ tẻ
nhạt hoặc đơn giản là để “câu giờ” chờ ca sĩ “đinh” chạy sô kịp đến.
Nhiều chương trình sử dụng ca sĩ hát lót
Để chắc chắn cho một sô diễn tỉnh lẻ thì phải đảm bảo “tỷ lệ vàng”
8-2. Nghĩa là nếu chương trình cần 10 ca sĩ thì chỉ mời 2 ca sĩ ngôi sao
còn lại dùng 8 ca sĩ hát lót; nếu dựng 10 tiết mục thì chỉ 2 tiết mục
do ca sĩ nữ biểu diễn còn lại phải là ca sĩ nam. Bầu này giải thích
rằng: sân khấu ca nhạc bây giờ là sân khấu “sính sao” và “mê trai”. Tỷ
lệ này đảm bảo đủ để vừa “câu” được khán giả vừa bảo toàn hạn mức chi
trả cát-sê cho ca sĩ. Cát-sê của ca sĩ ngôi sao thường rất cao nên ngay
cả
trong những chương trình đại nhạc hội hoành tráng, các bầu cũng chỉ
dám mời vài ba ngôi sao là cùng, còn đâu thì huy động đội quân “hát lót
chuyên nghiệp”, thù lao vừa “bèo” lại vừa “dễ bảo”!
Một mánh khóe “thường ngày ở huyện” nhất của giới bầu sô là trò “lập
lờ đánh lận con đen” bằng tờ rơi, băng-rôn quảng cáo. Nếu công chúng
tỉnh A hâm mộ ngôi sao Đàm Vĩnh Hưng thì trên băng-rôn của ông bầu có
ngay Đàm Vĩnh Hùng, ca sĩ trẻ Cao Thái Sơn thành Cao Thái San, hoặc Đoàn
xiếc Trung ương là Đoàn xiếc Trưng Vương đóng thế…
Không chỉ có thế, các ông bầu còn bắt ca sĩ hát lót của mình bắt chước
phong cách biểu diễn của sao, ăn mặc đầu tóc giống sao và “lận lưng”
một vài bài “hit” mà sao hay hát để trong trường hợp không mời được ngôi
sao thật thì sẽ có “sao giả”, “sao nửa mùa” thay thế. Một sinh viên
Nhạc viện Hà Nội đang sống bằng nghề hát lót cho biết, anh thường xuyên
phải học cách nhả chữ, luyến láy của các ca sĩ tên tuổi sao cho càng
giống họ càng tốt.
Không chỉ dùng ca sĩ cỏ, nhiều ông bầu còn dùng các diễn viên, người
mẫu và cả nhạc công để để “bọc lót” sân khấu. Bầu N.A.K thường xuyên tổ
chức show ở tỉnh tâm sự, có sô diễn không mời được ca sĩ ngôi sao đành
phải mời tạm một diễn viên hay cô hoa hậu nào đó đi giao lưu. Rất nhiều
người mua vé không phải để xem hát mà chỉ để được tận mắt ngắm ngôi sao.
Mánh khóe “lát sân khấu” này khá hiệu quả vì đánh trúng tâm lý tò mò
của khán giả tỉnh xa đối với những người nổi tiếng.
Câu lạc bộ vỗ tay… ăn tiền
Sự ra đời ồ ạt của các game show, talk show truyền hình gần đây đã kéo
theo sự xuất hiện của không ít “câu lạc bộ” khán giả “bất đắc dĩ” và
đội ngũ những người chuyên quản lý các nhóm “vỗ tay thuê”.
Với những game show cần quay cận cảnh hoặc có tổ chức thi - thưởng cho
khán giả thì phải chọn những người ưa nhìn một tý, ăn mặc bảnh bao một
tý. Phần lớn game show chỉ cần 40-50 người làm công việc vỗ tay, nhưng
cũng có chương trình cần tới mấy trăm người, lại có chương trình đòi hỏi
khán giả phải là trẻ em từ 10 tháng đến 10 tuổi.
Khán giả được thuê đến để lót nền trường quay các chương trình ca nhạc
Để công việc lúc nào cũng chạy êm ả, người quản lý đội vỗ tay thuê
phải nắm trong tay danh sách thật đông đảo và đa dạng các đối tượng sẵn
sàng đi làm khán giả bất đắc dĩ, sẵn sàng vỗ tay thuê bất cứ lúc nào. Họ
cũng phải tạo uy tín, có những “chế độ đãi ngộ” hợp lý với đội ngũ
“lính đánh thuê” này như có xe đưa đón, phục vụ nước uống… để đảm bảo
“nguồn cung” luôn ổn định và trung thành, “ới cái là có mặt ngay”. Nếu
không, khi chương trình quay vào ngày thường hay đúng dịp thi cử thì
việc huy
động một lượng khán giả lớn là rất khó khăn.
Khoảng trống không thể “lót”, “lát”
Điều đáng nói là đã có không ít khán giả cảm thấy bị xúc phạm khi bỏ
một số tiền không nhỏ ra mua vé tưởng sẽ được xem một chương toàn sao
nhưng cuối cùng chỉ thấy sự góp mặt qua quýt, vội vàng của một vài ca sĩ
tên tuổi, còn lại là những gương mặt vô danh tiểu tốt. Đó là vì ông bầu
hám lợi, kinh doanh nghệ thuật theo kiểu “treo đầu dê bán thịt chó”,
lừa khán giả bằng đủ loại mánh khóe, dùng toàn những “sao nửa mùa”, “sao
giả” để lót tiết mục, lót sân khấu. Thử hỏi, “khoảng trống” ngậm ngùi
trong lòng khán giả sau những “quả lừa” như thế, ai sẽ lấp?
Lại có người muốn giải quyết khâu “oai”, cứ khi mình bước lên sân khấu
là muốn có người ở dưới cổ vũ, ủng hộ. Nhiều ca sĩ đã bỏ không ít tiền
để thuê khán giả làm người hâm mộ. Họ còn ngầm trang bị cho đội ngũ khán
giả “đánh thuê” của mình đủ loại cờ hoa khẩu hiệu, để tiện cho việc
tung hô tên tuổi. Thậm chí ca sĩ đó còn thuê luôn các khán giả này lên
tặng hoa, quà cho mình trên sân khấu. Không ít khán giả “bất đắc dĩ” tâm
sự, tuy biết là vỗ tay ăn tiền đấy nhưng họ vẫn cảm thấy có cái gì đó
giả tạo, ngượng ngùng. Nhiều cô ca sĩ hát chẳng ra sao trên sân khấu
nhưng khán giả cũng phải vỗ tay, tung hô. Có chương trình truyền hình
rất nhạt nhẽo vẫn phải tỏ ra thích thú lắm. Nhiều khi còn có cảm giác là
mình đang tham gia vào một trò lừa người xem truyền hình!
Tác giả bài viết này từng được nghe kể, trong một số đêm thơ, một số
cuộc triển lãm tranh, cả một số trận đấu bóng đá, người ta cũng bỏ tiền
ra thuê người đóng vai khán giả, khách thăm quan cho thêm phần đông đảo,
cho có nếp có tẻ, có tiền hô hậu ủng. Người được thuê, chẳng cần biết
tác phẩm hay dở thế nào, chỉ biết người bỏ tiền ra thuê cần có số đông
tán dương để đổ đầy cái giỏ háo danh. Mới thấy, mọi sự “lát”, “lót”
trong lĩnh vực nghệ thuật đều kéo theo một nỗi buồn khó diễn tả thành
lời.
-----------------------------------------------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét