Những giọt mồ hôi hạnh phúc
Quán nước miễn phí của đội SVTN Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 |
Dù là nhà báo, nhưng cũng phải nhờ mối
“quan hệ” can thiệp từ Thành đoàn Hà Nội xuống, tôi mới được phép khoác
chiếc áo xanh tình nguyện, hoà cùng các bạn sinh viên Trường ĐH Sư phạm
Hà Nội 2 trong chương trình Tiếp sức mùa thi 2013. Không phải vì “cái
mặt”… già quá, chỉ đơn giản bởi cơ số đã đủ, nhiều bạn sinh viên phút
cuối muốn đăng ký tham gia cũng không còn suất. Cũng dễ hiểu, công tác
tổ chức luôn phải được đặt lên hàng đầu để đạt được những hiệu quả cao
nhất, đặc biệt là sự quản lý về mặt an toàn cho chính các bạn sinh viên
tình nguyện (SVTN).
Nguyên tắc đầu tiên được truyền đạt là
luôn phải đến điểm trực được phân công sớm hơn thí sinh đầu tiên bước
chân ra đường. Ngày “ra quân” đầu tiên gặp đúng hôm trời mưa như trút
nước, vậy mà hơn 5 rưỡi sáng tôi có mặt tại điểm hẹn đã thấy màu áo xanh
tíu tít với các phần việc được giao. Trời ngớt mưa nhưng lại rất oi
bức. Phụ huynh và thí sinh tới địa điểm thi ai nấy đều tay xách nách
mang, mồ hôi nhễ nhại. Những chiếc khăn nhanh chóng được đưa ra, những
bàn tay đón lấy túi hành lý đặt vào chỗ gửi đồ miễn phí cho người nhà
thí sinh.
Cô đội trưởng Mỹ Hạnh của nhóm tôi vừa
tất tả phân công mọi người, vừa cung cấp thông tin cho “thành viên” bị…
gửi gắm: “Nhiệm vụ chính của nhóm là giúp các bác phụ huynh và các thí
sinh tìm đường, tìm phòng thi. Công việc khá nhiều và vất vả, đặc biệt
trong giờ cao điểm, khi mà các bác phụ huynh và thí sinh đều đã tập
trung tại trường. Lúc ấy, lại phân công người lấy nước, người chuẩn bị
đồ ăn miễn phí cho bữa trưa… Rất may là hầu hết mọi người đều đã có kinh
nghiệm ở đợt thi đầu, nhất là được nhà trường tạo mọi điều kiện để hoàn
thành tốt công việc”.
Hơn 6h sáng, chỉ còn chưa đầy 20 phút
nữa là các thí sinh bắt đầu vào phòng thi, Mỹ Hạnh nhắc các bạn trong
nhóm nhắc nhở thí sinh và người nhà kiểm tra lại các giấy tờ cần thiết.
Một thí sinh nữ mới hốt hoảng gọi mẹ: “Con bỏ quên hết ở phòng trọ rồi”.
Không kịp hỏi thêm một câu, Hạnh chụp vội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu,
leo lên ngay chiếc xe tay ga để bên cạnh, giục giã: “Lên nhanh em, vẫn
còn kịp giờ”. Chiếc xe nhanh chóng vút đi, để lại người mẹ dáng khắc khổ
nhìn theo đầy lo lắng. Chỉ hơn 10 phút sau, hai chị em đã quay lại, vừa
kịp giờ giám thị gọi vào phòng thi… Nụ cười vẫn tươi rói trên môi cô nữ
sinh nhỏ nhắn trong màu áo xanh, với ấn tượng về một cô gái lém lỉnh dù
luôn kè kè cặp kính cận dày cộp.
Thật tiếc khi tôi không kịp “chộp”
khoảnh khắc người mẹ của thí sinh quên thẻ trìu mến lau giọt mồ hôi đầm
đìa trên khuôn mặt cô sinh viên vừa mới giúp con mình…
Trao đi, để rồi nhận lại…
Nụ cười tươi rói trên môi cô nữ sinh làm “xe ôm” tình nguyện |
Những tưởng sau khi có tiếng chuông gọi
thí sinh vào phòng, nhóm sẽ có chút thời gian nghỉ ngơi trước khi chuẩn
bị các công việc khác. Nhưng không, giải quyết các “phát sinh” là một
phần nhiệm vụ của SVTN, và lúc này, nhiệm vụ khẩn cấp là mời những người
không phận sự ra khỏi khu vực thi. Khó nhất là mời các bác phụ huynh
lớn tuổi. Một bác năn nỉ: “Không phải các bác muốn làm trái quy định của
nhà trường, để bác đứng đây thêm lúc nữa, xem em nó có quên thứ gì
không còn biết đường tìm bác, kẻo điện thoại không có, không biết tìm bố
ở đâu nó lại mất bình tĩnh”.
Phải một hồi giải thích, người cha đó
mới yên tâm ra chỗ đợi đã được các SVTN bố trí cho người nhà thí sinh.
Có lẽ thấy tôi “già” nhất trong nhóm, bác quay sang phân trần: “Chú
thông cảm, cả đời tôi chưa bao giờ lo thế. Bố con tôi từ Sơn La xuống
đây, trước khi đi đã nghe người ta nói bao nhiêu cái nhiêu khê với nào
là xe ôm, nhà trọ, ăn uống… May có các cháu sinh viên hướng dẫn cho,
được ở trong ký túc trường. Giờ chỉ cầu mong cháu nó làm bài tốt mà đỗ
đạt học hành…”.
Một bạn nữ sinh đi bên cạnh nói nhỏ với
tôi: “Giống y hình ảnh bố em đưa em đi thi năm ngoái. Chính sự lo lắng
của ông khi em bước vào phòng thi mới là động lực lớn nhất để em hoàn
thành tốt bài thi của mình. Anh có biết khi thi xong bước ra, bố em bảo
gì không: Con làm bài tốt không, các anh chị ở đây nói đề năm nay vừa
sức, thể nào con cũng làm được nên bố cũng yên tâm. Đó cũng là lý do mà
năm nay em quyết định không về nghỉ hè vội để được tham gia SVTN, được
làm những việc các anh chị đã giúp chính bố con em một năm trước…”.
Tôi hiểu cảm giác của cô sinh viên năm
thứ nhất này. Chỉ một buổi tham gia tiếp sức mùa thi cùng các bạn trẻ,
nhìn các bậc phụ huynh đưa con em mình đi thi với bao lo lắng bộn bề, từ
nơi ăn chốn ở tới chuyện đề thi năm nay liệu có vừa sức, những kí ức về
một kỳ thi đại học đã từ lâu lắm bỗng ùa về, tràn ngập tâm trí.
Chỉ một buổi hoà mình cùng các bạn trẻ
làm tình nguyện, cũng đủ thấm được những việc làm tình nguyện vì cộng
đồng mang lại nhiều ý nghĩa hơn chính bản thân mỗi người tưởng tượng.
Tham gia và trải nghiệm, trao đi rồi sẽ được nhận lại - Đó là điều lớn
nhất mà những SVTN đã học được từ mỗi chiến dịch tình nguyện, mà chương
trình Tiếp sức mùa thi hàng năm chỉ là một trong số đó.
-----------------------------------------------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét