Đại
học tại chức - vừa làm vừa học - không riêng gì xã hội ta mà ở xã hội
tiên tiến càng cần hơn. Có điều học tại chức ở Việt Nam đang biến tướng
thành thảm họa. Tiếp tục làn sóng tẩy chay hệ đại học tại chức như ở Đà
Nẵng, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, Quảng Nam, Quảng Bình…, tháng 6 này
tỉnh Nam Định vẫn nói không với bằng tốt nghiệp hệ tại chức. Lý do "sáng
ngời” là chính quy còn thất nghiệp đầy, huống chi… GS Trần Hữu Tá ba
năm trước nói còn thẳng tưng hơn, "chuông khánh còn chẳng ăn ai huống hồ
mảnh chĩnh vứt ngoài bụi tre”.
Khốn nỗi loại "mảnh chĩnh” này lại là
"nồi cơm” nuôi nhiều trường đại học. "Dốt như chuyên tu, ngu như tại
chức”, từ lãnh đạo Bộ đến người dân ai không biết câu ví chua chát đó,
biết hệ tại chức VN đi sai đường, bị nơi tuyển dụng tẩy chay. Một kế
hoạch bài bản vực dậy chất lượng hệ đào tạo này đáng lẽ phải có từ lâu
nhưng đến nay vẫn chưa thấy đâu.
Trường đại học nào cũng đào tạo tại
chức, cả nước có gần 2 triệu sinh viên thì trong đó gần 1 triệu sinh
viên tại chức. Tại sao nhiều vậy? Vì hệ tại chức là nguồn thu lớn của
các trường. Là siêu lợi nhuận nên các trường thi nhau về địa phương mở
lớp, dù đâu phải địa phương nào cũng đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật
chất, giảng viên, thời gian đào tạo.
Bất chấp những quy định ở tất cả các
khâu, các trường đại học và các cơ sở liên kết quá coi trọng nguồn lợi
đã cùng "thương mại hóa” tối đa việc mở lớp tăng thu nhập. Sĩ số của lớp
không hạn chế, giảng viên thuê nhiều nguồn cả người thiếu kinh nghiệm.
Học viên muốn học kiểu gì, muốn kết quả thế nào cũng có thể được đáp
ứng. Trong một thời gian dài, quan điểm chỉ coi tại chức là ‘nồi cơm”
của các trường và việc kiểm soát không chặt, không nghiêm của cơ quan
quản lý đã càng khiến chất lượng tại chức loãng tuếch.
Người học của hệ đào tạo tại chức đáng
lẽ phải là những người đang đi làm việc, cán bộ trong bộ máy nhà nước
đi học vào thời gian không công tác, vừa đi học vừa đi làm. Hiện nay tại
chức lại hầu hết là những người trẻ trượt đại học hoặc kiếm văn bằng
"đánh bóng” với nơi đang công tác.
Ưu thế của đối tượng vừa học vừa làm
là đã có kinh nghiệm thực tiễn trong nghề. Lẽ ra nên khai thác điều này
khi xây dựng chương trình, cách thức đào tạo, nhưng đã bỏ qua hết.
Chương trình được duyệt còn bị tùy tiện khi cắt xén tối đa, chạy đua
theo lợi nhuận... Môn học 30 tiết có khi thầy chỉ dạy 2 ngày là xong.
Hay dở thế nào học viên cũng chấp vì họ cần điểm không cần kiến thức.
Tiền dạy thầy vẫn nhận đủ theo giấy báo giảng số tiết quy định, kèm tiền
bồi dưỡng học viên "tự nguyện” đóng góp. Không hiếm các lớp tại chức
học viên chỉ chăm chăm dẫn thầy đi ăn, uống, quà cáp đặc sản. Kiểm tra
đánh giá cuối mỗi môn học trò ngang nhiên "mua” thầy. Các trường không
quan tâm đến chất lượng vì đây là "nồi cơm” và thu nhập của họ.
Hệ tại chức đào tạo như lâu nay,
chương trình và chất lượng đều bí bét, gây nên những hệ lụy hết sức
nghiêm trọng cho đời sống xã hội. Các giảng viên giỏi đổ xô đi dạy tại
chức "ngon ăn”, không còn thời gian nghiên cứu khoa học và đầu tư dạy
chính qui. Nhiều con em lao động tốn nhiều tiền để có được tấm bằng loại
này mà tương lai mờ mịt, bị tẩy chay không tuyển dụng, bị rỗng kiến
thức và kỹ năng chuyên môn.
Tại chức mất giá cũng đẩy ngành GD-ĐT
vào thế bí. Nhân lực được đào tạo từ hệ này quá kém chất lượng càng làm
suy giảm niềm tin vào một hình thức đào tạo lẽ ra nên khuyến khích. Sự
buông lỏng quản lý đó Bộ GD&ĐT phải chịu trách nhiệm, vì đã cho phép
mở tràn lan và thả nổi, buông lỏng hoàn toàn trong khâu giám sát và
quản lý chất lượng hệ đào tạo này.
Theo GS Lâm Quang Thiệp nguyên Vụ
trưởng Vụ GD ĐH Bộ GD&ĐT, vấn đề cốt lõi là đào tạo tại chức ở VN đã
đi sai đường. Ta không nên lên án người tuyển dụng. Song doanh nghiệp
tuyển dụng có thể làm thế, còn cơ quan nhà nước theo GS không nên công
khai "từ chối tại chức” như một chính sách, một chủ trương. TS Vũ Thị
Phương Anh, nguyên Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng
đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, ở Mỹ không có cái gọi là bằng tại
chức. Có thể lựa chọn phương thức học tập toàn thời gian hay bán thời
gian nhưng điểm chung vẫn là cùng một tiêu chuẩn học tập, giảng dạy và
đánh giá. "Ở Việt Nam, chúng ta không bao giờ chịu giải quyết cái gốc mà
toàn lo cái ngọn. Chính nhà trường là nơi cung cấp sản phẩm cũng đã xem
tại chức là hạng hai và không một cơ quan nào kiểm soát việc này, nên
cuối cùng sản phẩm ra chắc chắn kém và đương nhiên hệ quả là nhà tuyển
dụng kỳ thị cũng là điều dễ hiểu” - bà nói. Cần tiến tới dùng một kỳ thi
tốt nghiệp, tức không phân biệt kỳ thi chính quy, kỳ thi tại chức mà là
tốt nghiệp của toàn khóa. Đây là cách kiểm soát chất lượng từ trong nhà
trường. "Phải tiến tới "mở đầu vào, siết đầu ra” và chỉ cấp bằng cho
những người đạt trình độ” - TS Phương Anh đề nghị.
Bộ Nội vụ khẳng định mọi loại hình
bằng cấp có giá trị như nhau, việc thi tuyển công chức ngoài phẩm chất,
trình độ, còn phải chú trọng năng lực và thống nhất theo quy định của
pháp luật. Bộ GD-ĐT cũng dẫn ra các văn bản pháp luật để nói phải bình
đẳng giữa chính quy và tại chức. Song thảm họa tại chức sẽ không thể
thoát ra nếu chưa nhận thức đúng đắn cả về việc học lẫn việc dạy. Bình
đẳng tuyển dụng sẽ chỉ có được nếu quản lý đào tạo tại chức nghiêm quy
định của pháp luật. Nếu không mọi viện dẫn chỉ là ngụy biện. Khả thi của
công bằng bằng cấp phải là siết chặt kỷ cương đào tạo từ gốc.
Nói không với tại chức đang báo động
cho các cấp lãnh đạo ngành giáo dục để sự trì trệ kéo dài quá lâu, là
lời cảnh tỉnh cho những người học chỉ muốn hợp thức hóa bằng cấp và
những người dạy chỉ muốn có nguồn thu khổng lồ từ số lượng học viên.
Cấp bằng cho người không đủ trình độ
chẳng những góp tay làm hư hại xã hội mà trước tiên, làm hư hại chính
người được cấp bằng. Câu chuyện "tại chức bị từ chối” trong tuyển dụng
sẽ còn là đề tài nóng thu hút những ý kiến trái chiều trong bối cảnh
thất nghiệp khó gỡ. Đào tạo tại chức nhưng thiếu văn hóa, kiến thức
chuyên môn, không phải là thay đổi để xóa sự trì trệ, mà rõ là đang góp
phần tạo thêm tệ nạn trong lĩnh vực GD&ĐT.
-----------------------------------------------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét