Sau những ngày Tết đầu năm, đã
có rất nhiều người từ già đến trẻ, thanh niên nam, nữ rồng rắn chầu chực
ở tư gia các “thánh” để xem bói, xin lộc, giải hạn, “dọn đường” âm,
dương cho năm Giáp Ngọ. Và hình như xem bói đang trở thành “trào lưu”
cùng với những dịch vụ như: mua bán đồ lễ, cúng thuê, giải hạn… nhờ thế
mà ngày càng ăn nên làm ra.
Tự xưng là “thánh” bài, thầy Hà ở Đồng Hới (Quảng Bình) một ngày xem bói
cho cả trăm lượt người. Chỉ cần 1 bộ bài tây, một nắm đất vườn, thầy có
thể xem tất tật từ gia sự, mồ mả, sự nghiệp của gia chủ trong năm
tới... Nếu có vận hạn, thầy kiêm luôn việc cúng bái, làm lễ giải hạn.
Tuy nhiên, để được thầy xem bói không phải chuyện dễ, nhiều người chầu
chực mấy ngày liền cũng chưa đến lượt. Thầy tự xưng là con trời, được
cõi trên cử về nhập thế, cứu nhân gian trong thời buổi âm dương loạn
lạc. Thầy xem miễn phí, chúng sinh có gia lộc cho thầy thì tùy tâm, làm
lễ giải hạn có giá từ 1 triệu đồng đến cả chục triệu. Thầy Hà khẳng định
số tiền này dùng để sắm lễ, thầy tuyệt đối không ăn gian của chúng sinh
một đồng, nếu có cõi trên sẽ trừng phạt thầy thân tàn ma dại.
Ở tư gia thầy Hà, sáng nào cũng có hàng chục người nằm, ngồi la liệt chờ xem bói, nhiều người mang theo cả chiếu, đồ ăn thức uống. Thầy bắt đầu xem bói từ lúc 5h sáng, thầy vừa xem vừa mắng đuổi đám đông: “Về đi, về hết đi, tui chỉ xem cho 10 người thôi”. Đám đông nhốn nháo, khúm núm cầu xin, càng van nài thầy càng đuổi hung dữ hơn nhưng chẳng ai bỏ về, thầy còn la lớn: “Tui đã nói là về đi, mấy người này không nghe thấy à?”... Mấy người xì xào nói đó là thánh nói chứ không phải người thường nên càng khúm núm ra mặt. Ngoài điện thờ, có một chiếc bàn rộng là nơi người đến xem bói đặt lễ, gói đất và bộ bài, trên bàn có 40 - 50 gói đất còn tồn dư từ ngày hôm qua. Cứ khoảng 10 phút sẽ có một người được gọi tên khúm núm bước vào, khi trở ra đa phần mặt mày trắng bạch, miệng lẩm bẩm nhẩm tính rồi nộp tiền làm lễ giải hạn.
Ở tư gia thầy Hà, sáng nào cũng có hàng chục người nằm, ngồi la liệt chờ xem bói, nhiều người mang theo cả chiếu, đồ ăn thức uống. Thầy bắt đầu xem bói từ lúc 5h sáng, thầy vừa xem vừa mắng đuổi đám đông: “Về đi, về hết đi, tui chỉ xem cho 10 người thôi”. Đám đông nhốn nháo, khúm núm cầu xin, càng van nài thầy càng đuổi hung dữ hơn nhưng chẳng ai bỏ về, thầy còn la lớn: “Tui đã nói là về đi, mấy người này không nghe thấy à?”... Mấy người xì xào nói đó là thánh nói chứ không phải người thường nên càng khúm núm ra mặt. Ngoài điện thờ, có một chiếc bàn rộng là nơi người đến xem bói đặt lễ, gói đất và bộ bài, trên bàn có 40 - 50 gói đất còn tồn dư từ ngày hôm qua. Cứ khoảng 10 phút sẽ có một người được gọi tên khúm núm bước vào, khi trở ra đa phần mặt mày trắng bạch, miệng lẩm bẩm nhẩm tính rồi nộp tiền làm lễ giải hạn.
Trong đám đông ngồi đợi thầy, có hơn chục người đã chờ từ sáng hôm trước. Mặt mũi phờ phạc, mệt, đói lả nhưng không ai dám bỏ chỗ vì sợ thầy gọi mà không có. Những việc tưởng chừng không liên quan đến mê tín như : cai nghiện ma túy, rượu bia, đòi nợ,… họ đều đến chờ thầy phán rồi mới dám quyết định.
| Rất đông người dân chờ xem bói ở nhà “thầy” Hà. |
Trong khi ngồi chờ thầy gọi, những câu chuyện ma mị về cuộc đời “thánh” được rỉ tai nhau: “Thánh” thiêng lắm. Trước đây thánh cũng là người bình thường, vợ chồng thánh rất nghèo. Tết không có tiền mua quả đành mua một bộ bài về thờ. Lúc đang ở vườn rau, thánh bất ngờ bị một con rắn lục cắn vào chân. Khi tỉnh dậy, thì trở thành “Thánh” như bây giờ”. Người nào nghe xong cũng xì sụp lạy không ngớt.
Cách nhà thầy Hà không xa, một thanh niên chừng 25 tuổi sau khi bị tai nạn giao thông bỗng dưng cũng thành “thánh”. Người dân ở đây gọi là “thánh trẻ”. Người đến chầu chực xem bói cũng đông không kém. Nhiều người kiên trì đợi từ 2 đến 3 ngày mới được xem. Cuộc đời “thánh trẻ” cũng ly kỳ không kém. Một đêm đi chơi về gặp tai nạn “thánh” bị chết lâm sàng trong mấy ngày. Tỉnh dậy, “thánh” kể mình vừa ở cõi trên về và được Phật tổ chọn làm “thánh” trở về cứu độ…
Theo nhà nghiên cứu văn hóa Võ Văn Hòe - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian TP. Đà Nẵng, mục đích đi lễ hội của người dân ngày nay cũng như xưa. Khi cuộc sống của họ gặp bế tắc họ thường dựa vào đời sống tâm linh để thỏa mãn, an ủi một phần nào đó. Họ tin rằng có một lực lượng siêu nhiên giúp họ vượt qua khó khăn và xem đó là một trợ lực. Nhờ đó, họ có thể đứng lên bám trụ và phát triển trong cuộc sống. Tuy nhiên ngày xưa người ta không sùng bái và mê tín như bây giờ. Người dân đến đình làng, miếu mạo… để thắp hương cầu nguyện phải qua nhiều khâu từ việc mua hương, mua bì, mua sớ... Lực lượng tổ chức quy ra nhiều thứ phép tắc buộc người dân phải theo. Con đường đến với tín ngưỡng, tâm linh dường như dài hơn với rất nhiều chi phí.
Những năm trở lại đây nhiều địa phương đang hướng đến giữ gìn, bảo vệ các giá trị văn hóa tâm linh, công trình kiến trúc tôn giáo để vừa phục vụ đời sống tinh thần vừa phát triển du lịch tâm linh. Và việc phát triển du lịch tâm linh phải luôn gắn với các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó cần phải có sự tham gia của chính quyền địa phương và người dân. Đặc biệt, sự kết hợp khéo léo giữa phần lễ và hội sẽ dung hòa được đời sống tâm linh và đời sống thực trong cộng đồng.
-----------------------------------------------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét